Bài Thơ cho quê hươnggreenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread |
Bài Thơ cho quê hươngNày em nhỏ đường khuya mưa ướt lạnh........Em đi đâu giữa phố tối xác xơ...........Chủ nghĩa xã hội sao em còn lưu lạc ..........Tìm gì trong bụi rác miếng cơm thừa.
Đảng dạy dỗ 30 năm sao vẫn đói...........Vẫn nghèo nàn vẫn thất học ngu ngơ........Em còn bé mẹ cha đều lao động..........Chẳng còn ai nên chẳng khóc bao giờ
Ôi tổ quốc uy nghiêm 4 ngàn năm văn hiến...........Mà vẫn đói nghèo khổ ải như xưa............Lãnh tụ dạy phaỉ chính chuyên vô sản..........Nên em ăn mày xin chút cơm trưa
Xã hội đó rợp cờ hồng chéo góc.........Đầy huy chương khẩu hiệu tung hô...........Sao chẳng có một góc đời nho nhỏ........Cho bé mồ côi che nắng che mưa
Chung quanh em là kẽm gai công sự ..........Là AK nón cối mắt gươm dao...........Em bé nhỏ cúi gầm trong lo sợ ........Tương lai nào cho mộng ước mai sau
Lãnh tụ béo chương như con lợn ỉ ..........Nứt da phình bụng như con ễnh ương.........Mở miệng là vì dân vì nước.........Méo miệng phùng môi đóng kịch phường tuồng
Cái mảnh chéo vàng sao đỏ màu máu lợm...........Cái gọi cộng hoà xã hôi ngu dân........Còn có lũ đỉnh cao trung ương đảng.......Và cả triêu con dòi bọ theo chân
Dẹp cho hết những rác dơ kinh điển........Những Mác Lê những nghị quyết giáo điều.........Phải đập nát lũ ễnh ương Cộng Sản.......Khai phóng non sông nòi giống Lạc Hồng
Giờ đã điểm đánh dập đầu rắn đỏ........Đập cho tan bọn ác quỷ yêu ma.........Phải dựng laị nước Viêt thường lẫm liệt.........Nối chí tiền nhân xây đắp quê cha
Cờ Vàng sọc đỏ bay cao chính khí.........Cuả triệu dân cuả hồn nước Viẹt Nam........Ngày cả nước chung lòng đánh giặc đỏ.........Quang phục quê hương thắp lửa anh hùng
Này em nhỏ biển dâu đời đắp đổi......... Áo phong phanh trơ xương trắng máu hồng........ Chủ nghiã vinh danh những loài ác điểu...........Nên cũng vô tình chối bỏ tuổi thơ
Tàn cuộc chiến ba mươi năm thù hận........ Tưởng đã bình yên xóa đói giảm nghèo......... Khi nhìn lại ba mươi năm kế tiếp........ Chẳng khác gì đâu bánh vẽ trên cao
Chúng đập nát kỷ cương xoá mờ biên giới......... Hèn hạ quỳ dâng hoa gấm quê hương........ Cho phương bắc bá quyền để làm quà tặng....... Nhục sử ghi thêm một chiến tích lẫy lừng (!)
Đâu Nam Quan ngàn năm xưa nước Việt ....... Bản giốc thác reo hùng vỹ nam phương........ Đâu Tô thị Lạng Sơn cửa aỉ....... Đảng cướp đê hèn bán nước buôn dân
Ôi đau xót nhục thay cho Viêt tộc ......Ôi tiền nhân bỏ xương máu giữ gìn.......Chỉ phút chốc chúng đang tâm phung phí........Cả một cơ đồ tan nát đảo điên
Naỳ em nhỏ khi lớn khôn phải nhớ........Đảng chỉ tung hô chủ nghiã đại đồng......... Chúng thực chất là môt loài sâu bọ ........ Làm bẩn giang sơn nhơ nhuốc tổ tông
Em khi lớn phải noi gương Thường Kiệt .......Phạt Tống bình Chiêm đòi lại non sông..........Em khi lớn là Quang Trung lẫm liệt .........Đánh cho giặc nhuộm đỏ sông Hồng
Đời dạy em phải làm người chân thật ........Phaỉ biết yêu thương phaỉ biêt' kiên cường........Em phaỉ hiểu Đảng là loaì lục súc.......Phaỉ đập cho tan lũ dòi bọ trung ương
Đây cờ nước từ nghìn xưa để lại .......Đây uy linh chính nghiã cuả Viêt Nam.........Vàng soc. đỏ cờ trao tay em nhỏ.........Vẫy tung đi cho hạnh phúc âm vang
Rồi phaỉ dến lúc cáo chung chế độ .........Toàn dân Nam cùng chung sức đứng lên..........Đâu cứ mãi cuí đầu dù giặc dữ..........Mà phải hy sinh vì nước quên mình
Giờ đã điểm Bắc Trung Nam là một ........Tay trong tay cùng tranh đấu vì dân............Ngày chiến thắng khắp đất trời mở rộng.........Chia chút thương yêu, giọt nước mắt tình nhân.
Naỳ em nhỏ dắt em đi khắp chốn........Những cánh đồng thơm mùi lúa mạ non.........Con cá nồi canh rau đay mát rượi .........Ngồi hát tình ca bên giàn mướp đầy tròn
Thanh bình tới cả quê hương hoa gấm.......... Nghe sáo diều bay mà nước mắt chảy quanh........ Mẹ chờ đợi bao nhiêu năm còm cõi.......... Những đàn con yêu về lại Viêt Nam
Khi kết thúc lũ độc tài đảng trị .......Dẹp bỏ công an kìm kẹp ác ôn........Đem đốt bỏ chéo cờ sao ô nhục ........Hạnh phúc yêu thương tình tự chân phương
Nồi bánh chưng sẽ reo vui lửa ấm........Cây nêu xanh lại dựng đón Xuân sang........ Xuân Độc Lập Tự Do và Hạnh phúc........Sung sướng nào hơn, tự hào Viêt Nam
Sẽ chỉ có ban bè và chiến hữu......... Ánh mắt nhìn lên cờ nước thân yêu........ Màu vàng thắm như màu da dân tộc ..... Chảy suốt ba miền chào đón anh em
Em nhỏ sẽ đến trường nghe thày dạy ...... Để thấy yêu thêm tổ quốc uy linh........ Bốn ngàn năm gìn giữ cuả tổ tiên........ Đang bừng sáng trong mắt em trong sáng
Sẽ hết những ngày tuổi thơ ngơ ngác.......... Làm kẻ ăn mày xơ xác bơ vơ............Sẽ hết những ngày quỷ ma gian ác.........Đày đọa em trong chủ nghiã nhuốc nhơ
Haỹ theo mẹ vào nhà ngồi trên võng........Đi qua cầu treo xuống suối giặt đồ.........Khâu laị mảnh áo mòn vai sứt chỉ..........Rồi ngủ yên bình theo tiếng đồng dao
Ầu ơ mưa nhỏ mái tranh...........Quê hương giờ đã thanh bình đó em.........Ầu ơ tình mặn trầu cay.........Trước sau như một vẫn còn Việt Nam
Ầu ơ qua hết điêu linh..........Mẹ ngồi trước ngõ cười theo cúc vàng.........Ầu ơ em chẳng còn thơ.......Nhưng tim em vẫn nhắc hoài ca dao
Muôn năm Hồng Lạc Việt thường.........Trăm con sông nhỏ đổ vào đại dương........Ngàn năm Việt tộc kiên cường........Cờ Vàng sọc đỏ nghiã tình nước non.
.....
Này em nhỏ đường khuya mưa ướt lạnh...Em và ta cùng chung bước VIỆT NAM
Tra^`n Khanh' Hoa`ng
-- Tra^`n Khanh' Hoa`ng (lienminhquangphuc_vn@yahoo.com), September 02, 2003