Quyền lợi dân tộc là trên hết - Thêm một chiến thuật mớigreenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread |
Quyền lợi dân tộc là trên hết - Thêm một chiến thuật mới
Trích từ...Nguyễn H.
Trước khi trình bày tôi xin được bày tỏ đôi điều.
Thứ nhất. Xin gởi lời cảm ơn tới tất cả những ai có ý kiến, lời khuyên và động viên, trực tiếp hay gián tiếp, tới những bài viết của tôi. Do có nhiều người và nhiều ý kiến, góp ý khác nhau, tôi không tiện kể tên và nêu ra những góp ý này. Xin quí vị thông cảm và nhận lời cảm ơn chân thành của tôi.
Thứ hai. Những điều tôi đề cập trong bài này làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều về khả năng thực thi, về việc đấu tranh cho dân chủ, loại bỏ CS, về quyền lợi của người dân trong nước, về những hậu quả có thể xảy ra cho Việt Nam. Suy nghĩ nhiều nhưng tôi vẫn chưa thể rút ra nói một kết luận nào có thể giải đáp được những thắc mắc trên. Nhưng tôi thấy tình hình bức xúc quá, sự việc diễn ra chậm quá nên quyết nói lên những suy nghĩ của mình mặc dù tôi biết sẽ có chỉ trích từ nhiều người.
Tôi viết bài dưới đây đề nghị thêm một chiến thuật mới trong cuộc đấu tranh loại bỏ CS tại Việt Nam. Tôi cho rằng chiến thuật này là sự kết hợp giữa mục đích loại bỏ CS với việc bảo vệ đất nước Việt Nam, "một mũi tên bắn hai con chim".
Đây là những điểm thuận lợi cho chiến thuật này:
1. Cộng đồng người Việt ở Hải ngoại hiện đang có uy tín (uy tín nhiều bao nhiêu xin không bàn ở bài này) với CSVN, bằng chứng là Nghị Quyết mới đây của CS về việc "dụ" Việt kiều. Do vậy tiếng nói của họ có trọng lượng.
2. Sự an toàn cho người tiến hành. Người Việt ở Hải ngoài đã có quốc tịch mới, không còn mang hộ chiếu Việt Nam nữa. Do đó CSVN không thể tự dưng bắt bớ hay tố cáo bậy người ta làm gián điệp hay chống phá được. Hơn nữa CSVN chỉ làm không khéo một chút, sự việc đổ bể ra là mất hết "uy tín" với đồng bào Hải ngoại.
3. Mục đích của chiến thuật này là có chính nghĩa, tức là bảo vệ mảnh đất Việt Nam mà ông cha đã hy sinh xương máu lập nên. Đó mục đích là cao cả, có khả năng là CSVN sẽ nghe theo.
4. Sự lớn mạnh của Trung quốc hiện đang là mối đe dọa cho các vùng đất tranh chấp với Việt Nam. CS chắc cũng biết điều này. Hiện giờ Việt Nam không có đồng minh nào có đủ sức đối trọng với Trung quốc, do đó CS chắc cũng hiểu rằng tự mình đối chọi với Trung quốc là một điều rất khó khăn, nói thẳng ra không đối chọi được.
5. Tôi cho rằng tuy nhiều người dân trong nước thờ ơ với chính trị nhưng mà họ hiểu một điều tuy hơi đơn giản nhưng quan trọng: "Chính phủ nào không cần biết, chỉ cần chính phủ lo được cho dân là được rồi". CSVN có lẽ cùng hiểu điều này nên lợi dụng triệt để để giữ vững chính quyền của mình. Chẳng thế mà họ dấu nhẹm vụ nhượng đất cho Trung quốc. Đổ bể ra dân mà biết hết chắc mất uy tín dữ lắm vì điều này cho thấy sự bất tài của CSVN. Thế nhưng sự đe dọa của Trung quốc về quần đảo Trường Sa là một điều không dễ dấu, chỉ cần dân chúng biết được sự thật này là có thuận lợi vì họ cũng lo sợ việc Trường Sa rơi vào tay Trung quoc.
6. Tôi tin rằng cộng đồng người Việt ở Mỹ có khả năng gây ảnh hưởng chính trị đến Nhà Trắng (hay Tòa Bạch Ốc) để gây sức ép với Việt Nam (giai đoạn I). Đồng thời họ cũng có khả năng dàn xếp những sự ủng hộ về mặt quân sự của Mỹ để đối chọi với Trung quốc khi Việt Nam loại bỏ được CS (giai đoạn II).
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004
Tuy nhiên tôi cũng thấy có 4 điểm nghi ngại hay trở ngại chính:
1. Tôi sợ rằng CSVN không muốn nghe theo vì sợ bị mất quyền lực hiện tại của bản thân. Trường hợp này cũng như của những kẻ chặt phá rừng. Lợi ích lâu dài cho bao người khác (chống lũ lụt, chống xói mòn đất) không quan trọng bằng lợi ích trước mắt cho bản thân mình (chặt gỗ bán lấy tiền ngay). Hoặc tệ hại hơn nữa là CSVN không nghĩ rằng Trung quốc sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt Trường Sa. Thực ra dùng vũ lực là nhanh chóng nhất để chiếm đoạt Trường Sa. Việt Nam hình như không có tàu ngầm, tàu hải quân số lượng vừa ít vừa cũ kỹ sao địch lại được hải quân Trung quốc.
2. Tôi sợ rằng chiến thuật này của tôi sẽ không được biết đến bởi những người có điều kiện thuận lợi để tiến hành nó. Hoặc là những người này không tán thành chiến thuật hay thậm chí không muốn để ý đến nó. Nếu điều này xảy ra thì những điều tôi nói sau đây trở thành vô nghĩa vì nó đã bị phá sản từ trong trứng nước.
3. Tôi sợ rằng nước Mỹ vì quyền lợi quốc gia của họ phớt lờ lời đề nghị của người Việt ở Hải ngoại trong giai đoạn I. Một điều nữa là, những đối tượng thân Trung quốc ở Mỹ cũng rất mạnh nên khó có thể dàn xếp được chuyện ủng hộ quân sự của Mỹ đối với Việt Nam trong giai đoạn II.
4. Gián điệp Trung quốc biết được những điều chúng ta bàn luận rồi để ý theo dõi tình hình. Sau đó họ có thể quyết định chiếm Trường sa bằng vũ lực ngay bây giờ chứ không cần đợi có thêm ảnh hưởng về kinh tế và chính trị nữa.
Những lời đề nghị này tôi muốn gởi gắm đến tất cả những ai yêu nước Việt Nam, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Tuy nhiên đối tượng chính của bài này là đồng bào ở Hải ngoại và các tổ chức chống CSVN. Chính những người này, không ai khác theo tôi mới có khả năng làm được việc này.
Thế nhưng điều tôi muốn nói là gì? Có 3 đề nghị chính trong chiến thuật này. Xin được tóm tắt trước rồi lý giải sau.
I. Đồng bào Hải ngoại cảnh tỉnh đảng CSVN về mối đe dọa của Trung quốc, một nước luôn có tư tưởng bành trướng. Làm cho đảng CSVN thấy được rằng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ nếu không muốn mất Trường Sa mãi mãi.
II. Việc chuẩn bị sẽ là gì? Đó là từ bỏ chế độ CS, chấp nhận thể chế dân chủ để có thêm bạn (đặc biệt là Mỹ và Tây Âu) với mục đích là tạo thế cân bằng mới với Trung quốc. Cần nói rõ cho CSVN là tại sao Mỹ không phải là mối đe dọa đến chủ quyền, đến độc lập của Việt Nam. Kẻ đáng phải lo ngại chính là Trung quốc. Khi có bạn rồi thì nhờ cậy bạn bè giúp đỡ che chở (ví dụ như lập căn cứ quân sự Mỹ đóng tại Cam Ranh chẳng hạn, tất nhiên việc làm này có thể gây chia rẽ khối ASEAN, thế nhưng điều này vẫn còn xa xôi, chưa cần tính đến vội).
III. Kết hợp thuyết phục lần đe dọa (có thể làm hoặc có thể không làm, tùy theo tình hình). Vận động hành lang (lobby) chính phủ Mỹ để Mỹ đe dọa tái lập cấm vận Việt Nam trên cơ sở đàn áp dân quyền, đàn áp dân chủ. Đồng thời phải làm cho dân chúng tại Việt Nam biết sự đe dọa này. Dân bây giờ kinh tế khá lên so với trước nhiều chắc chắn rất sợ quay lại thời trước cấm vận. Tôi đoán rằng nếu điều này xảy ra được có thể gây đảo lộn xã hội ghê gớm lắm, và CS chắc sẽ bị lung lay. Đồng thời cần phải lấy được lời hứa của chính phủ Mỹ là sẽ bảo vệ hay can thiệp cho Việt Nam (sau khi Việt Nam trở thành nước dân chủ) trong trường hợp Trung quốc dùng vũ lực.
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004.
Tôi nghĩ rằng mình không có đủ kiến thức để đánh giá tính khả thi của từng đề nghị nêu trên. Tuy nhiên ở phần dưới đây tôi sẽ cố gắng bổ sung thêm một số chi tiết để giải thích thêm cho những lập luận của tôi.
1. Cảnh tỉnh đảng CSVN:
Cảnh tỉnh CSVN là mối đe dọa cho đất nước Việt Nam lớn nhất hiện nay không phải khối "tư bản" Mỹ và đồng minh mà chính là Trung quốc. Một nước mạnh hơn rất nhiều Việt Nam về mặt kinh tế, ảnh hưởng chính trị, tiềm lực quân sự và đồng thời có một tư tưởng bành trướng. Một nước tàn bạo nhưng không hề thiếu mưu mô. Một nước đã cai trị Việt Nam cả ngàn năm và bây giờ có thể vẫn đang hối tiếc là đã không chiếm thêm đất của Việt Nam trong quá khứ.
Vì mục tiêu phát triển kinh tế, Trung quốc hiện tại chưa sử dụng vũ lực để chiếm Trường Sa. Tuy nhiên trong tương lai, có lẽ là không xa, Trung quốc sẽ chiếm tất cả Trường Sa, có thể cả Côn đảo và những đảo xung quanh, biến phần biên giới của Trung quốc ra hết phần biển Đông. Tàu Việt Nam đánh cá hay đi lại ngay trên bờ biển của mình sẽ bị tàu Hải quân Trung quốc bắn chìm. Tàu ngoại quốc đi ngang phải xin phép Trung quốc chứ không phải Việt Nam nữa.
Việt Nam, thấp cổ bé miệng lại thân cô thế yếu phản đối cũng chẳng ai nghe. Hơn nữa, ai mà đi bảo vệ một chế độ độc tài, vô dân chủ. Nền kinh tế của Trung quốc quá mạnh, ảnh hưởng chính trị quá lớn nên không ai dám chống đối. Nền kinh tế Mỹ, Châu Âu đã dính dáng đến Trung quốc quá nhiều rồi nên vì quyền lợi quốc gia của họ, sẽ làm ngơ hoặc phản đối chiếu lệ. Không chừng Trung quốc có ảnh hưởng quá lớn, họ sẽ tuyên bố cấm vận kinh tế Việt Nam, nước nào không theo sẽ bị trừng phạt kinh tế. Lúc đó tương lai của Việt Nam sẽ cực kỳ đen tối.
Ai mà biết được những kế hoạch đó không nằm trong đầu những vị chóp bu ở Bắc Kinh. Họ có gián điệp khắp nơi tại Việt Nam, không chừng có cả ở trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN. Chắc họ biết hết tiềm lực quân sự và khả năng phòng thủ của Việt Nam. Họ chỉ đợi thời cơ thuận lợi nhất mà thôi. Xem thử bản đồ của Trung quốc xuất bản, biên giới lãnh hải của Trung quốc là gần như toàn bộ biển Đông của Việt Nam. Vừa rồi họ còn tuyên bố không muốn nói chuyện với Việt Nam về vụ Trường Sa nữa vì Trường Sa hiển nhiên là của Trung quốc. Trung quốc chỉ muốn bàn luận về Trường Sa với Philippines, Malaysia v.v. mà thôi.
Thế Việt Nam cần phải làm gì bây giờ? Điều thứ nhất, nhận biết tình hình, hiểu được mối đe dọa nguy hiểm là từ đâu. Hiểu được nó có thể xảy ra trong tương lai rất gần, do đó mà phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, không thể chậm trễ. Điều thứ hai, hiểu và biết mục đích can thiệp của Mỹ và đồng minh thời chiến tranh Việt Nam là gì? Có phải là muốn chiếm nước Việt Nam biến Việt Nam thành nô lệ của Mỹ và phương Tây không? Hay chỉ vì họ muốn ngăn chặn làn sóng Cộng sản đang lan rộng quá nhanh sau thế chiến thứ II. Điều thứ ba, phải biết nhận thức rằng dù chính phủ nào, chế độ nào, quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc phải được đặt trên hết. Làm lãnh đạo không được vì quyền lợi của chính phủ mình, vì sỹ diện của chế độ mình mà không ra tay hành động vì đất nước. Không thì sau này con cháu sẽ không thể tha thứ cho thế hệ trước được. Đấy là tôi nói còn nước Việt Nam để mà trách cứ, chứ nếu Việt Nam thuộc về Trung quốc thì con cháu chúng ta sẽ không còn trách nữa vì đang bận học lịch sử Trung Hoa (tôi cường điệu chỗ này)
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004.
Điều thứ tư là phải biết gây ảnh hưởng trên thế giới, phải kết bạn. Phải dũng cảm loại bỏ quá khứ làm thân với "kẻ thù cũ", đặc biệt là Mỹ. Làm bạn bằng cách nào: loại bỏ CS, chấp nhận đa dạng đã nguyên, chấp nhận dân chủ để làm thân với thế giới tự do, để tranh thủ được sự giúp đỡ cứ họ. Hãy tưởng tượng nếu lực lượng Hải quân Mỹ đóng ở Cam Ranh, thử hỏi Trung quốc có dám manh động không? Tiếp nữa, khi thực sự có dân chủ, Việt Nam sẽ được sự giúp đỡ, hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ rất nhiều quốc gia, vốn căm ghét chế độ độc tài, vô dân chủ. Đồng bào ở Hải ngoại khắp nơi trên thế giới sẽ cùng sẽ hỗ trợ Việt Nam. Viện trợ, đầu tư, cơ hội làm ăn, giúp đỡ kiến thức, giáo dục sẽ đưa nền kinh tế của Việt Nam lên cao. Có tiền rồi sẽ tăng khả năng quốc phòng và Việt Nam sẽ tự bảo vệ được mảnh đất mà cha ông ta hy sinh bao xương máu gầy dựng và bảo vệ.
2. Thấy đau mà biết nhịn vì nghĩa lớn:
Ghi chú: Bắt đầu từ phần này trở đi, tôi xin được phân tích theo kiểu "tự do", “thả lỏng” và “ẩn dụ”, ít lý luận chặt chẽ, xin được báo trước cho quí vị. (Xin xem thêm bài "Nếu lịch sử không thể sửa lại…” để hiểu thêm quan điểm của tôi)
Tôi thấm hiểu những nỗi đâu của những đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại. Phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn, quê hương của mình mà ra đi. Họ căm hận cái “lý tưởng” CS, cái khả năng điều hành đất nước yếu kém của CSVN đã dẫn tới bao nhiêu khổ đau cho người dân trong nước. Đã gần 30 năm rồi, trong số họ, có nhiều người vẫn còn giữ nguyên tinh thần chống cộng mạnh mẽ, đấu tranh bằng cách chống đối, chỉ trích CSVN. Có nhiều người, dù rằng vẫn thương nhớ quê hương và thù ghét CS, đã trở nên bàng quang, không còn quan tâm đến sự đấu tranh cho dân chủ, loại bỏ CS ở Việt Nam nữa.
Thế nhưng tình cảm yêu mến Việt Nam, thù ghét CS có phải chỉ cần dừng lại ở việc chống đối, chỉ trích hay là thờ ơ với thực tại tại Việt Nam. Tôi nghĩ nếu chỉ thế thôi là chưa đủ. Tôi nghĩ cần phải kìm nén những giận dữ của mình, hoặc là có lòng thương cảm, quan tâm đến vẫn mệnh của Việt Nam mà vì nghĩa lớn là để bảo vệ mảnh đất Đại Việt do cha ông gầy dựng.
Nếu ai đó hỏi tôi là làm thế nào để bớt giận CSVN, tôi sẽ nói rằng trước tiên hãy cố hiểu nguyên do được tại sao những chuyện đó có thể xảy ra. Cũng giống như ta có một đứa em ghiền ma túy, có phải đánh đập, chửi rủa nó, hoặc là mặc kệ nó là nó sẽ bỏ mà túy không? Nếu mình muốn nó bỏ ma túy, tôi nghĩ rằng cần phải hiểu lý do tại sao nó sử dụng ma túy trước. Sau đó phải khuyên bảo nó, đồng thời động viên, cho nó thấy sự tai hại của ma túy, kết hợp với các hình thức giáo dục, đưa vào trường cai nghiện, v.v cùng nhiều biện pháp khác. Có khi nó bỏ được ma túy vì nó thấy gia đình thương nó, hiểu nó, cho nó thấy có chỗ dựa mà cố gắng.
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004.
Bây giờ xin hãy tưởng tượng Cộng sản cùng chính là đứa em đã bán mình cho ma túy (ma túy ở đây là học thuyết CS, lý luận CS, chế độ CS), không dễ dứt ra được. Tôi so sánh hơi khập khiễng những hy vọng là phản ánh được ý tôi muốn nói. Trước hết hãy thử tìm hiểu xem tại sao thằng em mình nó ghiền ma túy, tại sao nó không chịu bỏ ma túy. Cái thằng em khờ dại, ít học nhưng lại được thừa hưởng quyền quản lý toàn bộ gia tài của tổ tiên.
• Khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, có nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh nổ ra. Trong đó có cuộc đấu tranh của những người CS. Nếu thực dân Pháp không chiếm Việt Nam, tôi nghĩ rằng lịch sử Việt Nam ta sẽ không đưa đẩy để dẫn đến việc CS lên nắm quyền ở Việt Nam như hiện giờ. Nếu không có sự chiếm đóng của Pháp, chắc HCM không đi ra nước ngoài, không bị nhiễm tư tưởng CS từ Nga cộng (vì HCM không thể tự mình chế ra học thuyết CS được).
Kết luận gì từ điểm này ? Đứa em thấy gia đình lục đục rồi lấy lý do đó mà dùng ma túy, ma túy cho nó cảm giác sung sướng. Sẵn được mấy liều ma túy không mất tiền từ những kẻ buôn ma túy (Nga cộng và Trung Cộng) mà nó dùng thử. Dùng vào nó ghiền luôn, bỏ không được.
• Khi chiếm được miền Nam, CSVN tự cho phép mình quyền được tự do làm những gì mình muốn. Cho rằng mình có công trong việc đánh Pháp, thống nhất đất nước, tự nhận mình là giỏi rồi cho phép lãnh đạo đất nước theo ý mình. Thế rồi phát sinh ảo tưởng là các chiến hữu Liên xô, Trung quốc sẽ giúp đỡ mình mãi mãi. Đến khi thấy các "chiến hữu" bỏ mình, xa lánh mình vẫn chưa thức tỉnh được, lại đi tin là mình có khả năng tự đứng vững một mình. Với bản chất "chuyên chính", CSVN hiện nay dựa trên cái gọi là "đảm bảo bình ổn trong xã hội" để dấp tắt, đàp áp những ai có ý chống đối chế độ, có ý chê trách lãnh đạo, vv.
Kết luận gì từ điểm này ? Đứa em dùng ma túy nhiều quá rồi tưởng tượng là dùng ma túy là chuyện bình thường.
• Hồi chiến tranh Nam Bắc, quân đội như vậy, vũ khí như vậy, hỗ trợ từ bên ngoài như vậy mà VNCH không thắng nổi. Bây giờ CS cầm quyền toàn bộ Việt Nam được 30 năm và không gặp một sự chống đối thực sự nguy hiểm nào từ bên ngoài (theo quan điểm của tôi). Cùng với sự thành công bước đầu của việc "đổi mới", nếu không có gì thay đổi có tính căn bản xảy ra thì việc CS nắm quyền thêm vài chục năm nữa là điều rất có thể xảy ra. Hiện giờ hầu hết các quốc gia trên thế giới đã công nhận Việt Nam rồi do đó việc can thiệp quân sự của những nước này vào Việt Nam trên danh nghĩa của VNCH là hầu như không thể xảy ra. Do đó việc loại bỏ CS được hay không theo tôi chính là nhờ nội lực chính trị trong nước (được sự hỗ trợ của người Việt ở nước ngoài), người dân trong nước và có thể chính vào những người CS (theo như chiến thuật của bài viết này).
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004.
Kết luận gì từ điểm này ? Đứa em, dù là thằng kém khả năng và nghiện ngập ma túy đang nắm trong tay quyền thừa kế tài sản của cha ông. Hiện giờ quyền thừa kế này là vững chắc, không dễ thay đổi.
• Thực tế trong mấy chục năm qua, CSVN cùng thay đổi nhiều. Tôi biết cái thời mà người nước ngoài đến VN bị theo dõi, muốn gặp người nước ngoài phải ra đồn Công an xin phép. Trước đó vài chục năm nữa (ở miền Bắc) trai gái muốn tìm hiểu nhau cũng phải xin phép tổ chức, cơ quan đoàn thể để được quyền yêu, được quyền cưới nhau. Đầu tư nước ngoài, ngân hàng tư nhân, thị trường chứng khoán, những thứ mà hiện nay là chuyện bình thường là những điều không thể tưởng tượng nổi ở Việt Nam khoảng 20 năm trước đây. Thời đó, những người mà dám nói tới những thứ này chắc chắn là đã vào nhà đá hoặc bị xử tử từ lâu rồi.
Kết luận gì từ điểm này ? Đứa em vẫn còn khả năng cai nghiện, vẫn có ý tìm cách thay đổi. Tuy nhiên nếu không cẩn thận, nó dùng một loại ma túy khác để cai loại ma túy mà nó đang ghiền thì cùng rất nguy hại.
• Việc CSVN lên tiếng kêu gọi hòa hợp dân tộc, khuyến khích sự đóng góp của Việt kiều là một điều khá "tiến bộ". CSVN dư biết rằng những người Việt kiều này ai cũng yêu dân chủ cả, ai cũng thù ghét CS mà vẫn dám mở miệng xin được hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng CS đã biết chịu nhục rồi đấy vì làm như vậy chắc chắn là có sự chống đối. Tôi cho rằng có nhiều vị CS lão thành chắc tức điên máu: "Hồi xưa chúng tao hy sinh xương máu đánh đuổi bọn tay sai của Mỹ, thế mà bây giờ Đảng mời chúng nó về long trọng. Chúng tao vẫn nghèo đói, trợ cấp lương hưu không đủ ăn, bọn kia về vung vẩy dollar trước mắt bọn tao, thế này thì nhục quá".
Kết luận gì từ điểm này ? Đứa em có lẽ biết mình ghiền ma túy là không tốt. Nó thấy mất hết bạn bè nên thấy đơn độc, có bế tắc. Do đó nó chịu nhục xin làm thân với ông anh.
Bây giờ hãy thử đặt mình vào vị trí của một ông anh, có học hơn, tài giỏi hơn, lý ra phải được trao cho quyền cai quản tài sản tổ tiên nhưng vì một lý do ngu ngốc nào đó, không được thừa hưởng. Tài sản cha ông rơi vào tay thằng em hết, cái thằng này là con ghẻ chứ không phải là con chính thức như mình. Cái thằng em này kém cỏi, ít học, ghiền ma túy nhưng lại được quyền quản lý di sản của cha ông. Còn bản thân mình không có nhà phải đi ở đậu nhà người ta. Thằng em ngu dại quá, dính vào ma túy làm bạn bè xa lánh, trong khi đó có nhà hàng xóm vừa đông con, vừa to miệng vừa có nhiều của cải hơn luôn dình dập lấn đất của cha ông mình. Được thể dám nó nhận thằng em mình là con nuôi nhà nó rồi gôm hết tài sản là coi như mất hết tất cả.
Người anh có nhiều chọn lựa để đối phó với việc này. Xin nêu ra 2 lựa chọn:
Lựa chọn thứ nhất: Không chấp nhận sự việc hoặc bàng quang với sự việc. Mình ở ngoài chửi rủa nó vì nó là thằng con ghẻ. Mình trách nó vì không biết quản lý gia sản của cha ông. Mình hận nó vì ngu dại mà dính vào ma túy. Hoặc mình tìm cách đánh nó, gây khó khăn cho nó để nó phải trao quyền quản lý tài sản của cha ông cho mình. Hoặc là mình mặc kệ nó, nó được quyền thừa hưởng gia sản thì nó ráng mà giữ, mình không được hưởng gì hết nên hết trách nhiệm.
Cái lựa chọn này nghe có vẻ hợp lý vì người anh này rõ ràng là tài giỏi hơn, hiểu biết nhiều hơn, nếu nắm được quyển quản lý thì chắc chắn sẽ tốt hơn bội phần. Hơn nữa mình là con chính thức chứ không phải là con ghẻ như đứa em, xét về mặt lý mặt tình, mình phải được thừa hưởng quyền quản lý gia sản cha ông. Thật là quá bất công. Mình không muốn nhìn mặt nó nữa chứ đừng nói là quay lại khuyên nhủ nó.
Thế nhưng người anh dù ghét hay không ghét thì có một sự thực không thể bỏ qua. Nhà của tổ tiên mình có kẻ hàng xóm đầy tham vọng và không bao giờ từ bỏ chuyện lấn đất. Bao nhiêu đời rồi kẻ này luôn tìm cách làm chuyện này. Kẻ này chỉ chờ khi có đủ tiền đủ gạo, chờ cho vũ khí bén hơn hoặc chờ cho đứa em mình nó đau yếu là ra tay ngay. Bạn bè của đứa em đã xa lánh nó từ lâu rồi nên sẽ không có ai mà đứng ra bênh vực nó. Mấy thằng bạn ghiền ma túy cũ đã bỏ được ma túy hết, không còn chơi với nó nữa nên nó đang rất cô độc, yếu thế.
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004.
Tôi nghĩ rằng sẽ không xa lắm đâu, Trung quốc sẽ chiếm hết quần đảo Trường sa bằng vũ lực. Có thể người Việt ở Hải ngoại, người anh thông thái hơn, hiểu biết hơn sẽ không bị mất mát gì về vật chất cả nhưng chắc là họ sẽ đau đớn lắm, uất hận lắm. Đất của tổ tiên, của cha ông mà. Nhưng mà đến lúc đó rồi thì người anh làm được gì. Người anh sống ở xa, lại không được quyển thừa hưởng gì hết thì chỉ còn biết lên án kẻ hàng xóm, trách móc thằng em ngu dốt bất tài kia mà thôi.
Lựa chọn thứ hai: Khuyên bảo đứa em. Vì đại nghĩa mà hành động. Hiểu đứa em để bớt giận nó. Gây uy tín với nó rồi giáo dục nó, chỉ dẫn nó là phải biết bỏ ma túy đi để mà có thêm bạn bè, những bạn bè có thể nhờ cậy được.
Viết bài này tôi thấy khó nói quá, nói làm sao để người khác hiểu được ý mình, để mà ủng hộ mình mà cùng tìm cách loại bỏ CS. Một chế độ tôi vừa thương hại vừa căm giận. Nói làm sao để CS hay người dân trong nước nếu có đọc được biết tôi thực sự có quan tâm đến họ và lo lắng về nước Việt Nam mà thức tỉnh, mà giác ngộ. Để người chống Cộng ở Hải ngoại không hiểu lầm là tôi là thằng CS dùng chiêu bài Trung quốc để lôi kéo Việt kiều đóng góp cho CS hay để là nhụt chí đấu tranh chống CS. Nói làm sao để người đọc hiểu được tấm lòng của một con người vì nước Đại Việt, một người trước khi xuống huyệt tự nhủ với lòng là mình đã làm hết những gì có thể cho tương lai của Việt Nam. Một người không hổ thẹn là vì quyền lợi cá nhân, vì sự yên bình của gia đình mình mà quên đi trách nhiệm vì dân tộc.
Mất người chúng ta sẽ có người khác, mất cơ hội làm ăn chúng ta còn cơ hội làm ăn khác. Việt Nam ta mất hàng triệu người vì chiến tranh, mất thời cơ phát triển cùng với những nước láng giềng nhưng không phải vì thế mà người ta cho rằng Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển lên được. Nếu thế thi cộng đồng người Việt ở Hải ngoại đã chẳng phải mất bao nhiêu công sức đấu tranh chống CS trong bao nhiêu năm qua. Nếu thế thì các chiến sỹ yêu dân chủ trong nước đã không liều mình chống chính phủ hiện tại để rồi chịu cảnh tù tội. Thế nhưng, mất đất, mất chủ quyền lãnh hải là không bao giờ lấy lại được. Trung quốc chiếm Hoàng Sa (xin hãy tạm bỏ vụ nhượng đất biên giới phía Bắc ra ngoài) từ năm 1974 đã 30 năm rồi, và họ sẽ còn chiếm giữ nó vô thời hạn. Khả năng đòi Hoàng Sa về lại là bao nhiêu, gần như không có thể.
Thế Trung quốc "dành lấy" Hoàng Sa theo kiểu nào. Ra tòa án Quốc tế để phân xử hay ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam. Không phải, họ chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, bằng xương máu của người Việt (chiến sỹ VNCH) trong lúc nội bộ Việt Nam đang suy yếu (chiến tranh Nam - Bắc). Lúc mà Hiệp định Paris đã có hiệu lực làm người Mỹ ngưng không can thiệp vào Việt Nam, lúc mà người Mỹ bắt đầu "thân" với Đặng Tiểu Bình. Thời điểm đúng là được tính toán một cách rất cẩn thận của những kẻ CSVN tưởng là anh em ruột thịt, là "môi hở răng lạnh" (cụm từ này của CS).
Khi nào Trung quốc sẽ chiếm nốt Trường Sa ? Xin trả lời, ngay khi thời cơ thuận lợi, có lẽ không xa đâu. Thế Việt Nam có dành lại Trường Sa được hay không? Xin trả lời, không. Khi bành trướng ra toàn bộ Biển Đông (mà theo Quốc tế họ gọi là South China Sea - nghe đúng là của Trung quốc rồi nhỉ) thì chúng ta sẽ mất mãi mãi, như là mất Hoàng Sa vậy. Lãnh hải Trung quốc rộng thêm được vài trăm ngàn hải lý vuông và lãnh hải Việt Nam mất đi vài trăm ngàn hai lý vuông. Mất mỏ dầu, mất vùng biển đánh cá, mất nhiều tuyến đường thủy. Tiếp đến, Trung quốc sẽ gây sức ép về mọi mặt, kinh tế sẽ kiệt quệ. Có nước nào đám thử chống đối Trung quốc không ? Nếu vậy thì hãy coi chừng Trung quốc. Trung quốc sẽ dọa cắt bỏ quan hệ ngoại giao và quan hệ kinh tế. Nghe thế là đủ sợ rồi phải không ? Thế còn Mỹ và Tây Âu ? Không lẽ đứng ra bênh vực Việt Nam, một nước CS độc tài, vô dân chủ, kinh tế lại nhỏ bé. Quên đi nhé.
Đứa em ghiền ma túy này có lẽ cùng hiểu là ông hàng xóm luôn nhóm ngó đất nhà mình. Thế nhưng nó khờ dại, bất tài, không có bạn bè, lại ghiền ma túy, sẵn tài sản tổ tiên nên cứ xài lung tung, mắc kệ đến đâu thì đến. Còn ông hàng xóm thì luôn để mắt theo dõi, kiếm thêm tiền, dự trữ thêm lương thực, kết thêm bạn bè, mài sắc thêm khí giới chờ tới cái ngày hành động.
Chính vì vậy, người anh cần phải biết vì gia sản tổ tiên mà biết khuyên nhủ thằng em hay bỏ ma túy đi, hãy kết thêm bạn, hãy tìm cách là giàu thêm, hãy dự trữ lương thực, hãy mài sắc thanh gươm để cái ông hàng xóm đó lo ngại mà không dám manh động. Thế nhưng việc khuyên nhủ nếu làm không khéo cái đứa em ghẻ nghiện ngập này chắc sẽ nghi ngại. Nó sẽ tưởng người anh đang tìm cách để dành lấy quyền quản lý gia sản. Vì thế người anh cần phải biết khéo, phải biết gây uy tín với nó, cho nó thấy mục đích tốt đẹp là để bảo vệ gia sản tổ tiên, cho nó thấy ông anh có quan tâm đến nó.
Đến đây thì tôi không dám nói cụ thể ông anh phải làm gì để gây uy tín với đứa em. Tuy nhiên tôi xin đưa ra một số những đề nghị như sau (về sự khả thi xin không bàn ở đây):
• Tăng cường thanh thế, tiếng tăm của mình bằng cách công báo cho dân chúng và cả CSVN biết về những đóng góp cho đất nước của mình. Ví dụ như việc gởi gần 3 tỷ Mỹ kim trong năm 2003. Việc Việt kiều về nước mở công ty, mua hàng của Việt Nam xuất đi các nước. Việc Việt kiều đứng ra dập tắt vụ rao bán người Việt trên Ebay.
• Đại diện Việt kiều họp kín với CS (không đưa ra báo chí) bàn về những mối đe dọa từ Trung quốc. Những mối đe dọa rất có thực va cấp thiết. Qua đó, thể hiện cho CS biết là mình quan tâm đến việc bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam chứ không có tham vọng quyền lực.
• Tìm cách cố vấn cho CS rằng hiện giờ chỉ có một vài thế lực có thể bảo vệ cho Việt Nam khỏi những đe dọa đó. Đó là Mỹ và Tây âu chứ không ai khác. Đồng thời nói rõ cho CS là Mỹ không hề có ý định biến Việt Nam thành bang thứ 51 của Mỹ khi can thiệp vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Rằng ý nghĩa thực sự của sự can thiệp này là gì.
• Cần giải thích được Mỹ muốn gì, cần gì. Tại sao Mỹ đánh Afganistan và Iraq, có phải là Mỹ muốn biến hai nước này thành của Mỹ hay là vì những nước này có những hoạt động (ví dụ như hỗ trợ khủng bố) có thể nguy hại đến thế giới tự do mà đại diện chính là Mỹ. Việt Nam phải thức thời chọn bạn mà chơi. Và để có bạn, trước hết là phải từ bỏ CS.
Về việc vận động hành lang (lobby) chính phủ Mỹ để Mỹ dọa tái lập cấm vận và hứa bảo vệ Việt Nam sau khi CS bị loại bỏ tôi không dám bàn vì nó vượt quá kiến thức của tôi. Tuy nhiên tôi có một nghi ngại là nếu việc dọa cấm vận có thể thành sự thực được thì cũng cần phải cân nhắc trước khi sử dụng, nếu không nó có thể nó gây dị ứng cho CS.
Đây chỉ là những đề nghị và suy nghĩ của tôi trong việc loại bỏ CS tại Việt Nam. Tôi luôn nghĩ rằng việc chống CS là lâu dài, cần sự khéo léo, sự tỉnh táo cộng với việc dùng nhiều phương pháp khác nhau nhưng bổ xung tốt cho nhau. Tôi hy vọng rằng chiến thuật này sẽ có ích trong cuộc chiến đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam.
Về mặt cá nhân tôi, quan điểm của tôi là không dùng bạo lực và luôn đặt quyền lợi của dân tộc Việt Nam lên trên hết.
Nguyễn H.
-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 02, 2004.