Nhũng chuyện hay cũa :::Nguyễn Nhật Ánh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread



Mùa Đom Đóm Bay

Em nhớ ngày đầu quen anh là vào mùa lễ Giáng sinh. Noel đêm ấy nhằm ngày trăng sáng. Hữu duyên mình gặp nhau ở thánh đường duy nhất trong vùng và đứng cạnh nhau giữa trăm ngàn người đi lễ. Trong khi vị linh mục đang giảng những bài thánh kinh thì anh quay qua em bắt chuyện. Và thế là sau đó, giữa lúc mọi người đang nhắm mắt cầu nguyện thì anh và em nhẹ nhàng lách mình qua những dãy ghế để ra ngoài. Cả anh và em đều không phải những con chiên, em đi theo bạn xem lễ và anh cũng vậy. Do đó, chắc Chúa chẳng nỡ trách chúng ta - hai kẻ ngoại đạo đang ngồi trò chuyện trong khuôn viên của Chúa đâu anh nhỉ? Khuôn viên đêm ấy ngập đầy màu trăng sáng. Và những đêm sau đó trăng vẫn tiếp tục tỏa ánh sáng dịu dàng để cho anh đến tìm em và để cho em dắt anh ra bờ sông quê nội tìm đom đóm.
Dòng sông quê trước đây chỉ có mình em độc quyền thơ thẩn giờ lại có thêm anh. Sông có vui với người bạn mới không hở sông? Chứ em thì vui lắm. Tuổi mười bảy ngây thơ, em từng ích kỷ giữ sông, giữ trăng và giữ những chú đom đóm cho riêng mình. Anh là người đầu tiên được em rộng lượng sẻ chia cho tất cả: cả sông, cả trăng, cả những chú đom đóm và cả một phần trái tim bé nhỏ của em. Cứ thế, suốt những mùa trăng anh đã ở bên em. Cho em cười tươi khi đến lớp, cho em hăm hở làm công việc nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ. Và tự lúc nào không biết, dòng sông đã đi vào giấc ngủ của em. Trong những cơn mơ, em thấy dòng sông thật đẹp với vô vàn con sóng lăn tăn được nhuộm vàng lấp loáng. Trên mặt sông, lũ đom đóm rập rờn bay, in những đốm sáng nhỏ xanh như triệu vì sao xuống mặt nước. Và giữa dòng sông mơ tuyệt vời ấy, nụ cười anh hiện lên lung linh, ấm ấp. Nụ cười em vẫn nhớ - Nụ cười đã từng một thời là của riêng em.

Anh vẫn thường có thói quen bắt đom đóm bỏ đầy hai túi áo. Còn em thì có thói quen vỗ nhẹ vào túi áo anh cho ngàn đóm tung bay. Đóm bay lên mang theo tiếng cười của em. Tiếng cười vang giữa bầu trời rộng ngập ánh trăng vàng. Có một lần, em không bao giờ quên được - khi em đưa tay lên vỗ nhẹ vào túi áo anh thì bất chợt anh cầm lấy tay em, tiếng anh cất lên hòa vào tiếng thì thầm của hai bờ lau lách "Bây giờ, em nghĩ gì nếu anh nói thương em?". Lời anh nhẹ như gió thoảng nhưng sao em nghe lòng mình cồn lên bao lớp sóng. Hạnh phúc ùa về, em sung sướng biết bao nhiêu, nhưng em chỉ mỉm cười "Em còn nhỏ lắm". Anh biết là em thương anh và anh cũng biết là em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Em là như vậy đấy, thương đến cháy lòng, thắt ruột nhưng không bao giờ nhận mình thương. Anh hiểu tình yêu qua ánh mắt em và anh không cần em phải nói. Em cảm ơn anh biết mấy, chỉ có anh mới đoán biết được những điều em nghĩ.

Mùa trăng lại tới, và em chờ nhưng anh không đến. Ngay sau đó em được biết anh đã đi xa - Lần đầu anh lỗi hẹn với em, với dòng sông cũng là lần cuối cùng, duy nhất. Kể từ đó, em không thôi sầu muộn vì nhớ anh, dòng sông lạnh lẽo nằm im bên em không muốn chảy, và mỗi ngày rằm, trăng cứ lẩn đám mây không buồn tỏa sáng. Anh như cánh chim mùa đông bay về em trú ẩn. Rồi khi ở chân trời kia, ánh nắng xuân ấm áp quay trở lại thì anh vỗ cánh tung trời. Cánh chim đã bay đi thì ai biết buổi chim về mà mong đợi, hở anh? Em đau đớn cho tình đầu tan vỡ nhưng em không trách gì anh cả, bởi em biết mình xa nhau là lỗi tại em, tại em nghèo, em xấu xí không xứng với anh - một thanh niên hào hoa, lịch lãm. Nhưng tình yêu đâu có tội phải không anh? Chỉ người yêu mới có tội tình. Em đã dại khờ tin anh, tin vào lời thương của anh thì đáng đời em lắm. Em không trách anh đâu, em chỉ trách mình!

Hai năm, anh đi xa, đi giữa lúc tình em đã trao anh hết. Hai năm, anh không một lần trở lại, để em mất anh mà ngỡ ngàng không hiểu vì sao ? Hai năm, anh mang theo một nửa hồn em bay mất, để lại một nửa hồn kia luôn dại khờ vì nợ nhớ nhung. Hai năm, em không nguôi nuối tiếc tình đầu và chờ mong một bóng hình xa tít tắp. Để rồi mỗi mùa trăng sáng em lại tìm về dòng sông, nhìn đom đóm bay em ngỡ như bão giông đang vần vũ trong lòng. Sông dài rộng thế mà không giữ nổi cho em chút tình cảm đầu đời thì sông ơi, hãy mở lòng ra giữ giùm em những kỷ niệm ngọt ngào, chua xót của buổi ban đầu em biết nghẹn ngào nếm vị đắng tình yêu.

Nguyễn Thái Bảo Thy (Long An)




-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 25, 2004

Answers

Response to Nhũng chuyện hay cũa :::Nguyễn Nhật Ãnh



Điều Bí Mật



Gửi Tố Lan!

Chị tôi bảo: "Nếu em không muốn người con trai nào đó đến với mình, thì cách tốt nhất là nhận họ làm anh kết nghĩa." Có lẽ chị đúng, vì chị là người có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi. Tôi quen anh và khi thấy anh "có ý" với mình, tôi đã thực hiện ngay lời chị dặn. Tôi thấy anh có vẻ hơi buồn, nhưng kết quả lại hoàn toàn như tôi mong muốn. Anh đã lặng im.

Rồi anh đi xa. Lúc này tôi chợt nhận ra mình không hề vô tư trước anh như đã nghĩ. Tôi cảm thấy nhớ anh, nhớ kinh khủng. Dù mỗi tháng anh đều đặn viết thư cho tôi, nhưng những lá thư anh gửi về đều không đủ làm thỏa mãn nỗi nhớ của tôi. Anh viết thư cho tôi như viết thư cho một người em gái. Luôn khuyên tôi chăm học, ngoan và cố gắng giữ gìn sức khoẻ...

Tôi đã chờ đợi. Nhưng anh vẫn lặng im...

Thời gian đi qua. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu một người con trai khác. Để đoạn tuyệt với quá khứ, tôi gom những bức thư suốt ba năm anh đã gửi cho tôi và đốt đi. Chợt một con tem bong ra...Thảng thốt! Điều mà tôi đã từng mong đợi bây giờ lại cứa vào tim tôi đau nhói. Phía sau con tem là dòng chữ anh nắn nót: Anh yêu em!

Nhìn đống tro tàn mà trước đây ít phút còn là những lá thư xinh xắn - nơi anh cất giấu điều bí mật - tôi thầm xin lỗi anh. Và khóc!

Nguyễn Bảo Lộc (Dak Lak)




-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 25, 2004.

Response to Nhũng chuyện hay cũa :::Nguyễn Nhật Ãnh

hi KSBH ... cai bai DIEU BI MAT ... viet hoi mau thuan .. toi khong biet toi co dduoc phe di´ cai mo~ tui vao hay ko ?? ..:-)) neu dduoc thi tui se nêu len a´ ...

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ